Giai Thoại Chim Lửa
Phan_57
Đôi mắt cô tiểu thư họ Quan tròn xoe, gương mặt chợt đỏ bừng, lòng cảm thấy hồi hộp trước lời nói chân thành từ anh chàng họ Chu.
“Thật sự thì tôi vẫn luôn muốn mình trở thành người bảo vệ cô!” Đó phải chăng là lời bày tỏ?
Chuyện gì thế? Mọi thứ đến quá nhanh chóng khiến Nguyệt Tịnh bỡ ngỡ.
Trước đó, cô vừa mới bị một nam nhân từ chối tình cảm vậy mà ngay bây giờ, một nam nhân khác lại bày tỏ tấm lòng với cô. Thật bất ngờ không tả nổi!
Còn đang bần thần thì Nguyệt Tịnh nghe giọng Hiểu Lâm gọi
-Nguyệt Tịnh!
Ngước lên, Nguyệt Tịnh bắt gặp ánh mắt anh hướng về mình đầy dịu dàng, ấm áp chứ không còn đáng ghét như mỗi lần. Hiểu Lâm ở ngay trước mặt cô, anh đến gần bên cô tự lúc nào, chẳng rõ.
Trái tim cô tiểu thư nghịch ngợm đứng yên khi bàn tay Hiểu Lâm đưa lên, chạm nhẹ vào mặt cô, cùng lúc, tiếng anh thì thầm
-Hãy cho huynh câu trả lời!
Ghét! Vốn dĩ Nguyệt Tịnh rất ghét Hiểu Lâm thế nhưng tại sao khi anh có cử chỉ ân cần và lời nói nhẹ nhàng thế này thì cô cảm nhận một niềm vui dâng trào.
Đôi môi mấp máy, Nguyệt Tịnh đã định đáp lời... câu trả lời thật lòng...
Thế nhưng bỗng nhiên câu nói hôm nào của Cơ Thành lại xuất hiện
“-… vậy huynh hứa suốt đời này bảo vệ muội nhé!
-Huynh hứa!! ”
-Nguyệt Tịnh, huynh không yêu muội!”
Hiểu Lâm ngạc nhiên khi Nguyệt Tịnh đột ngột lùi ra xa, lắc đầu
-Không, không thể. Đừng hứa sẽ là người bảo vệ tôi! Huynh đừng hứa... rồi cũng sẽ tan biến thôi!
-Nguyệt Tịnh?!
-Tóm lại, tôi không cần huynh chịu trách nhiệm, tôi chẳng thể cho huynh câu trả lời huynh muốn.
Hụt hẫng trước sự từ chối thẳng thừng của Nguyệt Tịnh, Hiểu Lâm hạ tay xuống, lồng ngực khó chịu vô cùng, đó là lúc anh hiểu cảm giác bị chối từ, khi tình cảm của mình không được đón nhận.
-Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên như thế. Mà thôi, cô hãy quên đi, quên điều tôi vừa nói.
Dứt lời, anh chàng họ Chu nhanh chóng xoay lưng, trái tim đau một cách kỳ lạ.
Còn Nguyệt Tịnh, vẫn đứng bất động, ánh mắt trống rỗng, vô định.
****************
Nãy giờ năm vị hoàng tử hoàn toàn im lặng, vẻ như họ chưa thể đón nhận sự việc đáng buồn vừa mới xảy ra cách đây vài canh giờ.
Hết chịu nổi không gian khó chịu này, Sở Hùng mở lời trước
-Chuyện Cơ Thành ra tay sát hại Kỳ Kỳ, đại hoàng huynh và các hoàng đệ có ý kiến gì không?
Lại một khoảng lặng, sau đó là tiếng Trường Dinh
-Theo đệ thì biết đâu những lời tam hoàng huynh kể là thật, huynh ấy bị kẻ nào đó đổ oan!
Ngồi trên xe lăn, Minh Nhật điềm nhiên bảo
-Thật sự khó lòng biết được sự thật của việc sát hại dã man này, bởi dẫu sao, lúc đó hiện ra trước mắt tất cả mọi người là cảnh Kỳ Kỳ bị giết và tam hoàng huynh thì cầm thanh kiếm nhuốm máu.
Lạc Diễm ngẩng mặt lên, cố bào chữa cho Cơ Thành
-Nhưng... các huynh vốn hiểu con người của tam hoàng huynh rất tốt, đặc biệt huynh ấy rất thương Kỳ Kỳ vì vậy huynh ấy chẳng có lý do gì ra tay giết chết đệ ấy.
Minh Nhật cười nhạt
-Lòng người là thứ rất khó đoán, vẻ bề ngoài kể cả những hành động tốt đẹp không thể giúp ta phán đoán chính xác một con người đâu.
Sở Hùng nghe vậy mới hỏi
-Lẽ nào, đệ nghĩ hoàng huynh của mình là kẻ dối trá xấu xa và đã nhẫn tâm giết hại Kỳ Kỳ!
-Đệ không nói như thế, cũng không phải đệ không tin huynh ấy nhưng... sự việc bao giờ cũng có rất nhiều mặt, chúng ta không thể loại bỏ bất kỳ khả năng nào cả.
Trường Dinh thở ra
-Nói vậy thì trong lòng huynh vẫn nghi ngờ tam hoàng huynh thôi!
-Trường Dinh, một người bịa đặt ra lời nói dối thì có nên tin hay không? Chính vì tam hoàng huynh là huynh ruột của huynh nên huynh mới còn một chút lòng tin với huynh ấy, chứ đối với người khác, khi nghe lời nói dối như thế thì huynh đã nghĩ hắn ta chắc chắn là hung thủ rồi.
-Huynh đang đề cập đến việc tam hoàng huynh bảo đã gặp huynh trên đường đi tìm Kỳ Kỳ?
-Đúng, thế chẳng phải kỳ lạ ư? Bản thân nếu trong sạch thì vì sao huynh ấy lại bịa đặt như vậy?
Quan sát nét mặt bình thản của Minh Nhật, Lạc Diễm tự dưng buột miệng
-Tứ hoàng huynh, có thật... huynh đã không hề gặp tam hoàng huynh?
Lập tức, Minh Nhật quay sang bên cạnh, đưa mắt nhìn hoàng đệ
-Lạc Diễm, câu nói đó của đệ là ý gì?
-Tam hoàng huynh từ trước đến giờ vốn không thể là loại người xấu xa hèn hạ, huynh ấy càng không bịa đặt, lôi kéo hoặc vu khống người khác vì vậy việc tam hoàng huynh không ngừng bảo “huynh chính là người nói Kỳ Kỳ ở trong phòng chờ huynh ấy” ắt hẳn phải có nguyên do, uẩn khúc gì đó.
-Vậy nếu theo lời của đệ thì tam hoàng huynh không nói dối... và kẻ dối trá ở đây mới là huynh?
-Chẳng phải chính huynh nói “sự việc bao giờ cũng có rất nhiều mặt, chúng ta không thể loại bỏ bất kỳ khả năng nào cả” đệ chỉ làm theo điều huynh đưa ra thôi, đâu có gì sai. Làm sao có thể biết được, ai đang nói dối và ai không nói dối?!
Lời lẽ sắc bén của Lạc Diễm khiến các hoàng huynh khá bất ngờ, họ ngạc nhiên bởi một lục hoàng đệ hiền lành, yếu ớt lại có thể nói được những câu như vậy.
Hiển nhiên người kinh ngạc nhất là Minh Nhật, vẻ như, Lạc Diễm là người duy nhất trong năm hoàng huynh, hoàng đệ nghi ngờ về anh.
-Đệ đang cố gắng giải oan cho tam hoàng huynh?
-Vì đệ tin huynh ấy!
-Chà, đệ rất ít khi gặp tam hoàng huynh thế mà lại có một niềm tin vững chắc vậy sao?
-Còn huynh, lúc nào huynh cũng ở bên cạnh tam hoàng huynh nhưng xem ra huynh chẳng hiểu gì về huynh ấy!!!
Tức thì, Minh Nhật chiếu cái nhìn không thiện cảm về phía Lạc Diễm. Thật khó tin, trước mặt anh có phải là Lạc Diễm yếu đuối thường ngày không? Giọng điệu như thế, lời lẽ như thế, cả cái nhìn đầy dò xét như thế là của Lạc Diễm ư?...
Trông tình hình bắt đầu xấu đi, Sở Hùng cất giọng can ngăn hai hoàng đệ
-Thôi, thôi đừng làm mối quan hệ trở nên bất hoà, huynh biết cả hai đều lo cho tam hoàng đệ nhưng cứ tiếp tục thế này sẽ không giải quyết được gì đâu!
Minh Nhật và Lạc Diễm, mỗi người xoay mặt sang hướng khác, lặng thinh.
Thấy Lạc Phổ ngồi im nãy giờ, Trường Dinh bèn bảo
-Đại hoàng huynh, ở đây huynh là người lớn nhất, huynh nên nói gì đi, việc của tam hoàng huynh, huynh thấy sao?
-Nghe các đệ tranh cãi, huynh nhức cả đầu. Về chuyện Cơ Thành sát hại Kỳ Kỳ, chẳng phải như thế là rõ rồi à, chuyện diễn ra ngay trước mắt còn muốn sao nữa, có tin tưởng đến mấy cũng khó lòng nghĩ rằng, Cơ Thành vô tội!
Sở Hùng nhíu mày
-Huynh nghĩ tam hoàng đệ là người giết Kỳ Kỳ?
-Có thể cho là vậy!
Tức giận, Trường Dinh đứng dậy
-Sao huynh lại nghĩ thế, huynh hoàn toàn không có một chút ý nghĩ rằng, tam hoàng huynh bị đổ oan?
-Đệ nóng nảy quá đấy, Trường Dinh. Lời Minh Nhật rất đúng, lòng dạ con người là thứ khó lường nhất, Cơ Thành, đệ ấy cũng là người... làm sao biết chắc đệ ấy không nhẫn tâm? Mọi thứ đều có thể xảy ra, không có gì ngoại lệ.
-Người khác thì có thể nghĩ vậy nhưng huynh thì không! Hơn ai hết, huynh là người hiểu rõ tam hoàng huynh nhất, từ nhỏ huynh luôn biết huynh ấy thích gì, giỏi thứ gì, tính cách ra sao, thậm chí huynh còn biết tam hoàng huynh nghĩ gì dù huynh ấy không nói ra...
-Đừng có lôi chuyện trước đây, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, làm sao so sánh. Thời gian là thứ phản ánh rõ ràng nhất sự thay đổi của con người, đệ đừng quên điều ấy. Qua bao nhiêu năm dài, làm gì một con người lại không đổi thay?
-Đệ hỏi huynh, một hoàng đệ bất chấp nguy hiểm lao ra đỡ tên cho hoàng huynh của mình thì vị hoàng đệ đó là kẻ xấu ư?
-“Hành động nhất thời” không thể phản ánh con người thật của một ai được đâu!
-Hành động nhất thời ư? Thôi đi, huynh đừng nói câu bội bạc đó, chính tam hoàng huynh đã đỡ tên cho huynh vậy mà... huynh có thể ngồi đây dửng dửng nói về huynh ấy thế à?
-Huynh chỉ nói những điều huynh nghĩ.
-Huynh...
Sở Hùng lại là người chen vào can ngăn
-Dừng lại, sao hết Minh Nhật tranh cãi với Lạc Diễm giờ lại đến đệ với đại hoàng huynh vậy? Tất cả phải bình tâm chứ, càng hơn thua qua lại càng khiến mọi chuyện rối tung.
Trường Dinh chưa hết giận
-Nhị hoàng huynh, huynh cũng nghe rõ rồi đấy, lời của đại hoàng huynh thật quá đáng.
Lạc Phổ nói nhạt
-Lời lẽ thật lòng bao giờ cũng chướng tai. Đệ, Lạc Diễm, Sở Hùng tin tưởng Cơ Thành nhưng huynh và Minh Nhật lại nghi ngờ đệ ấy, điều này vốn vẫn là chuyện thường tình. Mặt trái thì phải có mặt phải, ủng hộ thì phải có chống đối... tin tưởng thì cũng phải có nghi ngờ, đó là suy nghĩ riêng của mỗi người, đâu thể bắt ép.
Minh Nhật đồng tình với điều ấy nên tiếp
-Đại hoàng huynh đúng đấy, nghi ngờ hay tin tưởng cũng vậy, tốt nhất, đừng ai ép buộc ai, cứ chờ đợi điều tra sẽ rõ bởi... sau cùng sự thật nhất định sẽ lên tiếng.
Lạc Diễm chậm rãi đứng lên, gật đầu
-Khá khen cho câu “sau cùng sự thật nhất định sẽ lên tiếng”. Phải, sự thật không thể im lặng mãi, nhất là đối với những kẻ dối trá, nó càng sớm lộ ra hơn. Nhị hoàng huynh, ngũ hoàng huynh, đệ nghĩ chúng ta không nên tiếp tục cuộc trao đổi vô nghĩa này, đã không cùng suy nghĩ thì có nói cũng vô ích.
Sở Hùng ngạc nhiên
-Lạc Diễm, đệ sao thế?
Trường Dinh đồng tình
-Lục hoàng đệ đúng lắm, để tránh cãi vã, tốt nhất là nên chia ra. Cứ ở đây mãi, không khéo đệ phát điên mất. Huynh theo bọn đệ chứ?
Sở Hùng nhìn Lạc Phổ, Minh Nhật xong nhìn sang Trường Dinh, Lạc Diễm. Anh thở dài, ngán ngẫm
-Huynh không theo ai hết, huynh sẽ tự tìm hiểu chuyện của tam hoàng đệ.
Dứt lời, Sở Hùng chậm chạp bước ra khỏi phòng. Tiếp, Trường Dinh với Lạc Diễm cũng rời đi.
Bấy giờ còn lại hai người, Minh Nhật nhìn qua Lạc Phổ
-Đệ cứ tưởng mọi người đều đứng về phía Lạc Diễm hoá ra vẫn còn huynh theo đệ.
-Theo với không theo gì, chỉ là huynh và đệ có cùng suy nghĩ thôi.
-Ừm, sao cũng được nhưng điều này chứng tỏ hai huynh đệ chúng ta giống nhau!
Lạc Phổ cười cười, không đáp và ẩn chứa trong đáy mắt anh có dòng suy nghĩ nào đó.
****************
Thấy Tử Băng cứ thẩn thờ, Trần Nhất ngồi xuống bên cạnh
-Đệ sao thế, khuya rồi còn chưa ngủ?
Tử Băng quay qua
-Đệ lo cho đại ca, không biết giờ này huynh ấy thế nào?
-Tất cả chúng ta đều lo cho đại ca không chỉ riêng gì đệ nhưng chẳng biết phải làm gì, việc chúng ta cần làm là mong huynh ấy vẫn bình an.
Lời khuyên nhủ của Trần Nhất chẳng thể xua đi được gánh nặng trong lòng Tử Băng.
Cô thật sự rất, rất lo cho Tinh Đạo. Cô không rõ anh hiện ra sao khi ở trong đại lao, có được ăn uống đầy đủ, có lạnh không, có cô đơn buồn bã?
Chắc hẳn là có. Bị bắt giam như thế, làm sao Tinh Đạo không cô đơn.
Nghĩ đến chuyện chính mình là người đã đẩy anh vào tình cảnh tồi tệ hiện nay là Tử Băng càng ân hận và đau đớn hơn.
Giọng Trần Nhất chợt vang khẽ
-Tử Băng, lý do gì khiến đệ bất chấp nguy hiểm cải trang nam nhân để vào đoàn binh lính triều đình?
Đôi mắt Tử Băng đảo tới đảo lui, hiện cô vẫn chưa muốn nói ra lý do
-À ừm, lúc này chưa tiện để đệ nói về vấn đề này, huynh thông cảm cho đệ, đợi một ngày nào đấy, đệ sẽ cho các huynh biết.
-Trưa nay, huynh có nghe đệ nói vì muốn gặp một người quan trọng, là vì người đó ư?
-Vâng, chính xác là thế.
Trông mái đầu cúi thấp của thất đệ, Trần Nhất không muốn hỏi thêm nên đứng dậy
-Huynh đi ngủ, đệ đừng thức khuya, từ từ rồi chúng ta sẽ giải quyết được khó khăn.
Tử Băng mỉm cười, gật gật. Anh chàng nhị ca đến chỗ Trần Giang, Trần Sơn đang ngủ, nằm xuống.
Ngồi lặng lẽ một lúc, Tử Băng liền mở hành lý, lấy ra tấm chăn dày, khẽ khàng đắp cho ba người họ.
Như nhớ đến ai đó, cô liền đưa mắt nhìn qua bên phải, cách vài bước chân, là chỗ Trần Thống nằm.
Từ lúc bị giam vào phòng đến giờ, anh không hề nói tiếng nào với Tử Băng, cứ ngồi bên cửa sổ, nhìn chằm chằm điều gì chẳng rõ. Dùng bữa xong lại ngồi, ngồi xong thì nằm ngủ quên.
Tiến lại gần, cố không gây tiếng động, Tử Băng nhẹ nhàng choàng chiếc chăn lên người Trần Thống.
Ánh mắt cô gái buồn bã, hàng mi húp rụp, sầu não
-Nhị ca, đệ thật sự xin lỗi!
Lời xin lỗi vang khẽ trong đêm tối tĩnh lặng, cô quạnh.
Sợ bản thân không kiềm chế được cảm xúc sẽ đánh thức Trần Thống nên Tử Băng nhanh chóng xoay lưng, đi ra xa.
Đến góc phòng, cô ngồi xuống, nhắm mắt... giọt lệ long lanh trào ra...
Chẳng nghe động tĩnh gì nữa, khi ấy, Trần Thống mới từ từ mở mắt. Nằm bất động thế thôi nhưng anh không hề ngủ, trong tình cảnh như vậy, thử hỏi làm sao ngủ được.
Cái nhìn cứ dán chặt vào màn đêm đặc quánh rất lâu mãi sau đó anh chàng nhị ca mới chuyển cái nhìn vô định ấy xuống tấm chăn Tử Băng vừa đắp cho.
“-Đệ không có lỗi và huynh không hối hận khi che giấu thân phận thật của đệ!
-Nhị ca, đệ thật sự xin lỗi!”
Câu nói kỳ lạ của Tinh Đạo sáng nay cùng lời xin lỗi của Tử Băng lúc nãy bất chợt lởn vởn trong đầu khiến Trần Thống thở dài.
****************
Cơ Thành đang ngồi buồn bã trong đại lao thì tên lính canh xuất hiện, báo
-Tam hoàng tử, thái tử đến gặp ngài!
Cơ Thành đưa mắt qua thấy tên lính mở cửa phòng giam cùng lúc Minh Nhật từ từ đẩy xe lăn vào bên trong, nhìn hoàng huynh
-Đệ đến thăm huynh đây!
Cơ Thành khẽ xoay mặt đi, im lặng. Thấy vậy, Minh Nhật bèn bảo tên lính canh
-Ngươi ra ngoài, ta có chuyện muốn nói với tam hoàng tử, nếu không có lệnh của ta, bất cứ ai cũng không được phép vào đây, rõ chứ!
-Vâng, thưa thái tử!
Khi bóng tên lính đã khuất khi đó Minh Nhật mới cất tiếng
-Huynh sao vậy, không hoanh nghênh đệ ư? Vì lo cho huynh, nên đêm khuya thế này mà đệ vẫn vào đây thăm huynh.
Không trả lời, Cơ Thành cười nhạt, bỏ mặc, vẻ như giờ đây anh đã không còn muốn nói thêm lời nào với vị hoàng đệ tàn nhẫn đó.
Trông thái độ chẳng quan tâm của hoàng huynh, Minh Nhật lại tiếp
-Xem ra huynh không muốn nói chuyện với đệ, tiếc thật... đệ định sẽ cho huynh biết ai là kẻ đã ra tay sát hại Kỳ Kỳ và đổ oan cho huynh.
Lập tức, Cơ Thành quay qua, hỏi ngay
-Thật chứ? Đã biết ai là kẻ sát hại Kỳ Kỳ?
-Đúng thế! Nhưng nếu huynh đã không muốn nghe đệ thì...
Cơ Thành đột ngột cắt ngang, lạnh lùng
-Kẻ đó là ai?
Nhìn nhìn Cơ Thành, Minh Nhật tự dưng cười nhẹ
-Chà, khi nãy huynh còn chẳng thèm nhìn mặt đệ vậy mà chỉ cần nghe đệ nói về tên đã sát hại Kỳ Kỳ thì huynh đã lo lắng đến thế rồi, huynh yêu thương Kỳ Kỳ vậy à?
-Đừng có nhiều lời, mau nói tên kẻ đã giết Kỳ Kỳ!
Thấy gương mặt khó chịu của hoàng huynh, vị thái tử đưa tay lên, nhún nhường
-Được rồi, huynh cứ bình tĩnh, đệ sẽ nói. Kẻ tàn ác đã sát hại Kỳ Kỳ rồi đổ tội cho huynh chính là...
Quan sát vẻ sốt ruột và chờ đợi của Cơ Thành, Minh Nhật nói thật rõ, ánh mắt sắc bén
-Là đệ!!!
Cái nhìn của Cơ Thành mở to, sửng sốt khi nghe hai từ “Là đệ” phát ra từ miệng Minh Nhật.
-Cái gì, đệ nói gì, kẻ đã giết Kỳ Kỳ...
-Phải, là đệ đấy!
Minh Nhật lặp lại câu trả lời oan nghiệt thêm lần nữa với thái độ thản nhiên.
Cơ Thành lắc đầu, bần thần
-Không, không phải! Đệ nói dối!
-Đó là sự thật. Huynh biết không, lúc nghe đệ nói huynh đang chờ ở trong phòng thì Kỳ Kỳ đã rất vui, đệ ấy lao đến chỗ huynh với nụ cười rạng rỡ trông thật đáng yêu. Nhưng tiếc thay, lúc vào phòng, người Kỳ Kỳ gặp không phải huynh mà là đệ. Kỳ Kỳ ngạc nhiên khi thấy đệ giữ trong tay thanh Ngân Hoả Kiếm của huynh, đệ ấy định hỏi nhưng chẳng kịp nữa... đệ đã cầm thanh kiếm sắc lạnh đó đâm thẳng vào ngực đệ ấy. Rất mạnh. Trước lúc ngã xuống, Kỳ Kỳ còn nhìn đệ trân trối bởi không hiểu lý do gì đệ lại ra tay tàn nhẫn như vậy! Kẻ sát hại Kỳ Kỳ mà huynh muốn tìm chính là đệ!
Bất động, Cơ Thành đứng lặng người, cảm tưởng mọi thứ đều chao đảo, hoang man cùng cực
-Nói... nói lại một lần nữa! Đệ hãy nhìn thẳng vào mặt huynh và nói lại câu khi nãy một lần nữa!
Minh Nhật chẳng hề trốn tránh, nhìn trực diện vào đôi mắt bần thần của Cơ Thành, anh mở miệng
-Đệ là kẻ sát hại Kỳ Kỳ!
Tức thì, Cơ Thành lao đến túm lấy cổ áo Minh Nhật, ghì mạnh bằng sự giận dữ tột độ
-Tại sao... tại sao vậy? Đồ ********, ngươi không phải là con người!
-Huynh quá khen, đúng, đệ không phải là con người!
Nghiến răng trước nụ cười cợt nhã của Minh Nhật, Cơ Thành đánh mạnh vào mặt hoàng đệ.
Minh Nhật ngã nhào xuống đất, cùng lúc giọng Cơ Thành hét lên, căm phẫn
-Ngươi và Kỳ Kỳ có chung dòng máu thế vì sao ngươi lại có thể nhẫn tâm ra tay giết đệ ấy? Nói đi!!!
Từ từ nhổm người dậy, Minh Nhật lấy tay lau vết máu nơi khoé miệng và lại cười
-Chung dòng máu? ******** thì làm gì biết chung dòng máu với ai!
Pặt! Cơ Thành tiếp tục túm lấy Minh Nhật, kéo dậy, ánh mắt anh toát lên sự phẫn nộ
-Ngươi điên rồi, đồ khốn! Hôm nay ta phải đánh chết ngươi ngay tại đây!
-Huynh đang là nghi phạm sát hại thất hoàng tử lẽ nào huynh muốn thêm tội danh đánh chết thái tử à?
-Đúng, dù gì tội danh giết Kỳ Kỳ cũng chẳng xoá bỏ được vậy ta có giết thêm thái tử cũng vậy thôi!
Thấy bàn tay Cơ Thành vung lên, Minh Nhật liền nói nhanh
-Tất cả là lỗi của huynh! Chính huynh đã đẩy Kỳ Kỳ vào con đường này!!
Khựng lại, Cơ Thành nhìn trừng trừng hoàng đệ
-Ngươi nói gì?
-Không đúng sao, nếu huynh không dồn ép đệ thì đệ đã không trở thành kẻ mất nhân tính giết chết hoàng đệ ruột của mình. Là huynh... vì huynh giành Các Tự với đệ và còn muốn đưa nàng ấy rời khỏi cung nên đệ đã nghĩ ra cách đổ tội cho huynh, biến Kỳ Kỳ trở thành vật hy sinh!
-Giết Kỳ Kỳ vì Các Tự? Vì muốn ta bị xử tử ? Ngươi chỉ nguỵ biện thôi. Ta nhất định phải đánh chết kẻ cầm thú như ngươi!
Minh Nhật cười cười rồi đanh giọng
-Được, đánh đi! Huynh cứ đánh chết đệ để trả thù cho Kỳ Kỳ của huynh! Dù đệ có chết thì Kỳ Kỳ cũng chẳng thể sống lại, huynh không bao giờ thoát tội... vậy ba huynh đệ chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở cửu tuyển như vậy không phải là rất tuyệt ư?
-Đừng thách ta, đừng tưởng là đệ ruột thì ta không dám đánh chết ngươi! Thằng khốn!
Cơ Thành giơ thẳng nấm đấm toan giáng vào mặt Minh Nhật nhưng... khi nhìn cái vẻ oán trách toát lên qua ánh mắt hoàng đệ thì anh ngừng lại, lòng không nỡ, không đủ mạnh mẽ để đánh.
Đó là hoàng đệ ruột của Cơ Thành, không giống những hoàng huynh, hoàng đệ khác, Minh Nhật và anh chung một mẫu thân. Mối quan hệ ruột thịt của hai người còn nhiều hơn so với các hoàng huynh, hoàng đệ còn lại. Phải, sợi dây ràng buộc ấy sâu sắc vô cùng!
Dù căm hận Minh Nhật đến cùng cực thế nhưng dòng máu chung một cội ấy, Cơ Thành vẫn chẳng thể chối bỏ được.
Thấy thái độ lưỡng lự của hoàng huynh, Minh Nhật bảo
-Đúng như đệ nghĩ, huynh không nỡ!
Căm phẫn Minh Nhật mà lại không thể ra tay đánh chết, Cơ Thành cắn chặt môi đến bật máu, tay anh vung cao đấm vào mặt hoàng đệ lần nữa.
-Tại sao ngươi lại là hoàng đệ ruột của ta chứ!
Nhìn Minh Nhật ngồi bệt trên nền đất, Cơ Thành nói khẽ, giọng nghẹn ngào. Lần đầu tiên, vị hoàng tử lạnh lùng ấy bật khóc. Anh từ từ khuỵ chân, mái đầu cúi thấp cùng đôi vai run bần bật.
Đối diện, Minh Nhật, mệt mỏi bởi hai cú đánh mạnh, ngã lưng vào bức tường gạch phía sau
-Đúng thế, vì sao chúng ta lại là huynh đệ ruột?!
Vị thái tử ngẩng mặt lên, vừa cười vừa nói như trêu chọc lại định mệnh oan nghiệt được sắp đặt.
Sau đó, một khoảng lặng kéo đến giữa hai huynh đệ, họ chẳng nói với nhau thêm điều gì.
Khi đã kiềm chế cảm xúc và bình tĩnh lại, Cơ Thành lên tiếng
-Kỳ Kỳ chỉ mới 15 tuổi, đệ ấy ngây thơ, hồn nhiên như vậy thế mà... hà, nụ cười rạng rỡ của đệ ấy cũng không khiến ngươi động lòng! Ngươi giết hoàng đệ của mình không chớp mắt!
-Quỷ dữ đều có thể xuống tay với bất cứ ai, dù kẻ đó có là gì đi nữa!
Minh Nhật đứng dậy, đến bên xe lăn, ngồi xuống.
Siết chặt bàn tay, không từ nào miêu tả được nỗi hận đang dâng trào trong lòng Cơ Thành lúc này.
Đứng dậy, Cơ Thành từ từ xoay mặt đi, nói đay nghiến
-Cút đi! Đừng để ta thấy ngươi lần nữa! Ta không có một hoàng đệ cầm thú như ngươi!
Lặng thinh vài giây, lời Minh Nhật đầy nhạt nhẽo
-Thật ra, nếu huynh muốn, đệ sẽ giúp huynh ra khỏi cái nơi tăm tối lạnh lẽo này!
Cơ Thành vẫn đứng quay lưng, Minh Nhật tiếp
-Đệ đã đưa huynh vào đây thì hiển nhiên sẽ có cách đưa huynh thoát ra nhưng chỉ cần huynh hứa với đệ hai điều kiện thì ngày mai lập tức huynh được tự do.
-Ta bảo ngươi cút đi!
-Huynh vẫn chưa nghe hai điều kiện đó là gì mà. Rất đơn giản, thứ nhất, huynh hãy từ bỏ Các Tự, tuyệt đối không xuất hiện trước mặt nàng ấy. Thứ hai, từ giờ trở đi, huynh đừng bao giờ quan tâm đến Lạc Diễm nữa, đệ không cho phép huynh chỉ lo lắng cho đệ ấy!
Cơ Thành khẽ xoay lại, nhìn Minh Nhật vẻ ngạc nhiên trước điều kiện kỳ lạ kia.
-Ngươi không có quyền cấm ta quan tâm ai!
-Không, nếu đó là Lạc Diễm thì đệ không thích! Đệ mới là hoàng đệ ruột của huynh!
Bắt đầu khó hiểu trước vẻ giận dữ của Minh Nhật, Cơ Thành im lặng. Rồi như hiểu ra điều gì, anh từ từ tiến lại chỗ hoàng đệ, tay đặt lên thành xe lăn, mặt cúi xuống
-Ngươi... ganh tị với Lạc Diễm sao?!
Dù xoá lấp rất nhanh nhưng rõ ràng nét mặt Minh Nhật đã có chút thay đổi, anh chợt cười
-Ganh tị? Buồn cười, tại sao đệ lại phải ganh tị với Lạc Diễm? Huynh quá xem trọng bản thân đó.
-Vậy ư, nếu thế thì chẳng có lý do gì ngươi ngăn cấm ta lo lắng cho Lạc Diễm. Lạc Diễm rất hiền lành, lại thân thiện và tốt bụng, dĩ nhiên ta phải yêu thương đệ ấy!
-Lạc Diễm chẳng hiền lành như huynh nghĩ, nó cũng là một kẻ đáng sợ, nhất là lời lẽ của nó... ngày nào đó, huynh sẽ nhận ra bản chất xấu xa của Lạc Diễm.
-Đừng có nói xấu Lạc Diễm.
-Đệ không nói xấu, nó và đệ cũng như nhau thôi.
Cơ Thành lắc đầu, kiên quyết
-Ngươi không đủ tư cách so sánh với Lạc Diễm, đệ ấy... tốt hơn ngươi gấp ngàn lần, ngươi chẳng thể thay thế được đệ ấy đâu!
Cái nhìn của Minh Nhật phút chốc đứng yên, bất động. Cơ Thành đứng thẳng người lên, nói vô cảm
-Bây giờ thì cút khỏi đây! Hai điều kiện vừa rồi ta không đồng ý cái nào hết. Ngươi muốn làm gì thì làm. Ta thà chết chứ không nghe theo!
Nhận được câu trả lời chua chát của hoàng huynh, lòng Minh Nhật căm giận vô cùng.
Chẳng nói thêm lời nào, vị thái tử xoay bánh xe lăn, rời khỏi.
Tên lính canh khoá cửa phòng giam xong, Minh Nhật nhìn
-Ta còn lời cuối cùng muốn nói với tam hoàng tử, báo với Liêu công công lát nữa ta ra sau.
Tuân lệnh, tên lính ra ngoài. Đưa mắt hướng về phía Cơ Thành đứng trong góc tối, Minh Nhật cười
-Được thôi, huynh đã chọn thế thì đừng trách đệ nhẫn tâm khi làm tồn hại đến Các Tự lẫn Lạc Diễm!
Nhanh chóng, Cơ Thành quay lại
-Ta cấm ngươi không được đụng đến họ!
-Huynh có cấm cũng vô ích, huynh ở trong đại lao thì làm gì được đệ.
-Ngươi còn thua cả cầm thú, Các Tự mà ngươi cũng...
-Đúng, đệ yêu Các Tự nhưng nếu Các Tự cứ chống đối đệ thì đệ sẽ làm theo cách của mình khiến nàng ấy phải phục tùng thậm chí điều đó có tổn hại đến nàng ấy. Còn Lạc Diễm à? Hoàng huynh, huynh sẽ là người đẩy Lạc Diễm vào con đường của Kỳ Kỳ.
-Ngươi thử đụng đến họ... ta sẽ không tha cho ngươi!
-Đừng thách đệ, huynh là người hiểu rõ sự tàn ác của đệ, đệ đã nói thì sẽ làm. Cơ Thành, huynh chẳng còn sự lựa chọn nào nữa, cách tốt nhất để huynh bảo vệ những người huynh yêu thương chính là... hãy từ bỏ họ! Huynh cứ suy nghĩ kỹ về điều kiện của đệ, đệ chờ câu trả lời cuối cùng từ huynh!
Nở nụ cười thích thú, cứ thế, mặc Cơ Thành gào thét tên mình, Minh Nhật thản nhiên rời phòng giam.
Liêu công công trông nét mặt thẫn thờ của chủ nhân liền hỏi
-Thái tử, ngài thấy không khoẻ ở đâu sao, có cần thuộc hạ truyền ngự y?
-Không cần, ta chỉ muốn yên tĩnh, người lui ra đi, nếu có gì ta sẽ gọi.
Vị công công y lệnh. Còn lại một mình, Minh Nhật hướng mắt đăm đăm vào màn đêm cô quạnh.
“-Ngươi... ganh tị với Lạc Diễm sao?!
-Lạc Diễm rất hiền lành, lại thân thiện và tốt bụng, dĩ nhiên ta phải yêu thương đệ ấy!
-Đừng có nói xấu Lạc Diễm.
-Ngươi không đủ tư cách so sánh với Lạc Diễm, đệ ấy... tốt hơn ngươi gấp ngàn lần, ngươi chẳng thể thay thế được đệ ấy đâu!”
Nắm chặt thành xe lăn, đôi mắt Minh Nhật đầy tức giận khi nhớ lại những lời Cơ Thành vừa nói.
-Huynh lúc nào cũng chỉ lo lắng cho Lạc Diễm!
“ Năm Minh Nhật 9 tuổi, một lần vì không cẩn thận, đã làm Lạc Diễm khi đó mới 7 tuổi vấp ngã. Thế là, vườn ngự uyển vang vọng tiếng khóc của Lạc Diễm.
Sợ bị trách mắng, Minh Nhật không ngừng dỗ dành
-Nín đi, huynh xin lỗi, huynh sẽ không làm thế nữa! Nín đi!
Nhưng Lạc Diễm vẫn cứ khóc, càng ngày càng lớn, chẳng chịu ngừng.
-Oa... oa oa!
Còn đang rối bời thì bỗng Minh Nhật nghe tiếng Cơ Thành vang lên từ sau lưng
-Lạc Diễm! Đệ sao vậy?
Minh Nhật quay lại thấy Cơ Thành sốt sắng chạy đến bên Lạc Diễm, lo lắng
-Sao đệ khóc dữ thế? Nín đi, có tam hoàng huynh đây, đệ đừng khóc!
Được đỡ dậy, Lạc Diễm liền ôm cổ huynh lớn, vừa khóc vừa mách
-Tứ hoàng huynh kéo áo làm đệ ngã, đau quá! Đệ ghét huynh ấy! Oa.. oa oa!
Ôm Lạc Diễm dỗ dành, Cơ Thành xoay qua Minh Nhật, hỏi
-Có thật là đệ kéo áo Lạc Diễm khiến đệ ấy ngã?
Minh Nhật sụ mặt, đáp lí nhí
-Ừm... đệ không cố ý, tại đệ muốn nắm tay đệ ấy thôi.
-Huynh đã dặn bao nhiêu lần, Lạc Diễm còn nhỏ, đệ phải cẩn thận khi trông nom đệ ấy chứ! Đệ thật đáng trách! Đệ xem, chân Lạc Diễm trầy xước hết rồi!
Minh Nhật buồn bã và khi trông cảnh Cơ Thành xuýt xoa, xem xét vết thương cho Lạc Diễm mà lòng tự dưng ganh tị, ấm ức.
Lạc Diễm, nín khóc ngay bởi được Cơ Thành vỗ về, liền nhìn sang Minh Nhật ngồi lặng thinh
-Tứ hoàng huynh, đệ hết đau òi! Huynh đừng buồn!
-Đệ xem, Lạc Diễm ngoan chưa còn bảo đệ đừng buồn nữa chứ!
Lạc Diễm cười cười, đưa bàn tay nhỏ xíu ra trước mặt Minh Nhật
-Nè, đệ cho huynh nắm tay đệ!
Đưa mắt nhìn nụ cười hồn nhiên của Lạc Diễm, Minh Nhật đột nhiên đứng bật dậy, nói như gắt
-Không cần! Huynh không muốn nắm tay đệ nữa, nghe chưa!
Thình lình bị nạt to, Lạc Diễm giật mình, mếu máo rồi... lại bật khóc, tiếp tục ôm cổ Cơ Thành
-Tam hoàng huynh, tứ hoàng huynh mắng đệ kìa!
-Minh Nhật, đệ quá đáng lắm, sao lại lớn tiếng với Lạc Diễm? Đệ ấy chỉ muốn đệ nắm tay thôi.
-Huynh thật thiên vị, lúc nào huynh cũng lo cho Lạc Diễm và trách đệ!
-Rõ ràng đệ đã sai còn cãi bướng, chính đệ làm Lạc Diễm ngã đau như thế còn gì.
-Đệ cũng ngã vậy nhưng huynh chỉ biết quan tâm đệ ấy...
Cơ Thành dỗ Lạc Diễm, mắt nhìn khắp người Minh Nhật
-Huynh đâu thấy vết thương của đệ, với lại, đệ lớn hơn Lạc Diễm, hiển nhiên huynh phải lo cho đệ ấy trước, đệ đừng có hở tí là so đo như vậy!
Đôi mắt to tròn ngân ngấn nước, không nói gì nữa, Minh Nhật lập tức xoay lưng bỏ đi.
Cơ Thành gọi với theo
-Đệ đi đâu thế?
Chẳng bận tâm, Minh Nhật cứ bước chậm chạp. Được một đoạn, Minh Nhật từ từ quay lưng lại và vẫn thấy phía xa, Cơ Thành ôm Lạc Diễm dỗ dành.
Lấy tay lau nhanh giọt nước mắt sắp rơi, Minh Nhật xoay phắt đi, tiếp tục lê từng bước khó khăn.
-Đệ... đệ cũng biết đau vậy!
Lúc nãy chỉ vì đỡ cho Lạc Diễm, Minh Nhật cũng ngã nhào xuống đất. Cú ngã mạnh khiến gót chân Minh Nhật bị trầy xước nặng, chảy máu. Nhưng Cơ Thành đã không biết điều này.
Lần ấy, ngoài gót chân bị thương, Minh Nhật còn có một vết thương khác, sâu hơn, đau hơn chẳng thể chữa lành để rồi về sau nó đã trở thành vết sẹo không bao giờ mất.
Cũng từ giây phút đó, trong lòng vị hoàng tử 9 tuổi bỗng chốc xuất hiện sự căm ghét hoàng huynh.
Phải chăng chính vì thế đã dẫn đến chuyện Minh Nhật đổ oan cho Cơ Thành?
Minh Nhật luôn muốn tước đoạt mọi thứ Cơ Thành yêu thương! Vì ganh tị? Vì căm ghét?
Và thật sự là còn bởi một điều nữa nhưng có vẻ đến giờ Minh Nhật vẫn chưa nhận ra.”
Cúi xuống, Minh Nhật nhẹ nhàng tháo đôi giày vải ra, ngay gót chân trái, có vết sẹo khá dài hằn trên da thịt, mờ nhạt. Lại nhớ đến câu nói khi nãy của Cơ Thành.
“-Ngươi không đủ tư cách so sánh với Lạc Diễm, đệ ấy... tốt hơn ngươi gấp ngàn lần, ngươi chẳng thể thay thế được đệ ấy đâu!”
Ánh mắt vô định, vị thái tử buột miệng, rất khẽ
-Huynh sẽ chẳng bao giờ hiểu được, đệ cũng biết đau!
Quan sát tình hình bên ngoài nửa canh giờ, Hiểu Lâm lắc đầu vẻ thất vọng
-Bọn thị vệ chẳng chịu nghỉ ngơi gì cả, thế này thì làm sao cứu các huynh đây!
Kế bên, Nguyệt Tịnh nói nhạt
-Đó là điều dĩ nhiên, canh giữ tội phạm phải nghiêm ngặt nếu lơ là để xảy ra chuyện gì thì đám thị vệ sẽ bị phạt nặng.
-Tội phạm? Các huynh của tôi có phạm tội gì đâu, tự dưng bị bắt vô cớ thôi.
-Việc để Tử Băng ở lại trong đoàn một phần cũng là lỗi của đại ca huynh nên dù không biết nhưng tất cả mọi người đều phạm luật quân nhân.
-Thật là, cũng tại Hoa Tử Băng gây ra chuyện khiến mọi người chịu khổ thế này.
Nguyệt Tịnh ngồi phịch xuống đống rơm trong nhà kho đầy bụi bặm của quán trọ
-Thôi, dù gì Tử Băng cũng đâu ngờ hậu quả lại nặng nề như vậy, cô ấy đâu cố ý.
Hiểu Lâm thở dài thườn thượt
-Cô là nữ nhi lẽ đương nhiên là bênh vực cho Hoa Tử Băng rồi!
-Còn nam nhân các huynh thì vô tâm, chẳng biết cảm thông cho người khác.
-Cảm thông thì được gì, đại ca vì tốt bụng nên để Tử Băng ở lại sau cùng thì sao, rước khổ vào mình.
-Huynh đúng là đại ngốc, đại ca huynh bất chấp mạo hiểm làm vậy là bởi...
Nguyệt Tịnh chưa nói hết câu thì Hiểu Lâm đã nhanh chóng bịt miệng cô lại, nói khẽ
-Suỵt, im lặng, có người đang đến!
Nguyệt Tịnh lắng nghe, đúng là có tiếng xì xầm, ai đó đang đi lại đây. Cô tiểu thư và Hiểu Lâm nín thở, cố gắng không gây ra tiếng động, tiếp đến, cả hai thấy trên vách cửa nhà kho xuất hiện ba, bốn chiếc bóng đen liêu xiêu chậm rãi đi ngang qua. Hoá ra là đám thị vệ, chúng đi tuần tra đêm.
Mấy phút sau, khi bọn chúng đi hết, Hiểu Lâm mới từ từ hạ tay xuống
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian